.
CỔ HỌC TINH HUÊ
..
28. LẠI LỖI Ở HỌ KHỔNG
SG, 04/05/1989 (Trích HỒI KÝ DIÊM VƯƠNG)
.
Mỗi năm Diêm Vương lại cho kiểm tra dân số, thấy nhân hộ khẩu tăng ngồn ngộn, thời hết sức kinh hoàng. Năm nay, quyết sai Dạ Xoa Quỷ đảo lên dương trần, tìm hiểu duyên do, bởi lẽ chẳng qua mọi sự cũng bởi trên ấy: Hữu sinh, mới hữu tử được, ai cũng biết.Chuyện kể, Dạ Xoa tung tăng mọi nẻo xong, trở về thì thầm với Diêm Vương một lúc; Diêm Vương nghe xong, giận lắm, mở sổ danh bạ tìm, gọi cho một ông cụ họ Khổng:
Yêu cầu ông đến ngay.
Họ Khổng không hiểu ất giáp gì, song có lệnh triệu thời cứ đến:
Ngài có việc gì cần?
Diêm Vương không buồn khách sáo:
Ông đã biết chưa? Tình hình dân số tăng vọt, mà theo điều tra mới rồi thì hóa ra lỗi ở ông cả. Ông làm sao thì làm, ta không biết nữa đâu đấy.
Họ Khổng ngơ ngác:
Sao lại lỗi tôi? Tôi có sinh đẻ gì nhiều cho cam?
Diêm Vương dỗi:
Thì đấy, ông cứ thử đánh một vòng lên trên ấy khắc biết, hà tất phải dài lời?
Nói đoạn, sai Dạ Xoa lo thủ tục, hộ tống họ Khổng hồi hương tham quan.
Thăm thú gần nửa buổi, ông cụ toát cả mồ hôi. Người đâu đông hơn kiến. Ông cụ nhận xét:
Dạo tôi ở đây chưa được một phần trăm thế.
Dạ Xoa nhỏ nhẹ:
Nay hơn một tỷ rồi đấy. Nếu cụ muốn tỏ thực hư ấy bởi ai, cứ hỏi thẳng những người này. Con cháu cụ cả mà, đúng không?
Họ Khổng ức lắm, tìm cách hỏi một người trung niên qua đường:
Thưa, tiên sinh có thể vui lòng cho biết, bởi đâu dân số nơi đây lại tăng vọt dị kỳ thế này?
Người kia dặng hắng, đáp:
Bởi đâu ư? Có gì là lạ? Chẳng qua chúng tôi ai cũng nghiêm túc thực hành lời dậy vàng ngọc của Đức Phu Tử họ Khổng ngày xưa cả thôi.
Ông cụ nghe mới nhột chứ; song, cố kiên nhẫn:
Tiên sinh bảo, họ Khổng dậy lời gì mà cho là vàng ngọc?
Ô hay, lão trượng lại chẳng biết? Đức Khổng Tử đã dậy: Bách niên chi kế mạc như thụ nhân. Con cháu người nhất loạt y lời, đêm nào cũng thụ nhân, thụ nhân khắp mười phương, không xao nhãng, không ngơi nghỉ.
Họ Khổng chửa biết nói sao, người kia đã quày quả bỏ đi, bảo:
Xin lỗi lão trượng nhé, tôi còn phải đi khai sinh cho đứa em út mới chào đời hôm qua; song thân tôi tuổi hạc đã cao, không tự đi lấy được.
Trưa lắm rồi. Họ Khổng ngượng với Dạ Xoa quá, song còn hy vọng vớt vát, một lần nữa cố làm quen, hỏi thêm người khác. Phen này là một phụ nữ, chị chàng nhanh nhẩu:
Cụ ơi, chúng cháu có ham sinh nở gì cho cam, chỉ tổ chóng già, song các đấng lang quân ngày nào cũng rỉ tai, nhắc nhở rằng Đức Khổng Phu Tử (!) xưa thác đi đã để lại một câu trí tuệ này: Bách niên chi kế mạc như thụ ... thai. Bởi vậy, chúng cháu chỉ vì cái sự nghiệp trăm năm ấy cứ phải gắng mãi. Chẳng hiểu thế nào mà Đức Khổng lại dậy con cháu cái câu ác thế, chỉ khổ cho cái thân đàn bà chúng cháu thôi.
Nói xong, cũng lại xin lỗi phải đi ngay, rằng còn phải tranh thủ đến phòng khám thai sớm, kẻo lát đây xếp hàng rất mệt.
Họ Khổng đến đó nghe cũng đủ xây xẩm, hết thấy đường đi, những muốn té ngang, báo hại Dạ Xoa phải nai lưng ra mà cõng về.
.
.
.
.
No comments:
Post a Comment