Friday, June 26, 2009

.
.
CỔ HỌC TINH HUÊ
.

.
.
30. TỰ DO
SG, 04/05/1989
.

.
Hội Yêu Súc Vật vừa rồi bẫy được một con Rồng, mình tỏa hào quang cầu vồng bẩy sắc, lẫn hương trầm ngào ngạt. Ai nấy đều mừng, bởi ấy là con vật báu độc nhất vô nhị trên đời.

Người ta bàn nuôi nó trong gian đại sảnh của trụ sở Hội; hết tìm thay đủ loại lồng sơn son thếp vàng, lại lùng mua đủ thứ của ngon vật lạ, thôi thì chẳng thiếu món gì. Tuy vậy, thật đáng buồn: Con Rồng, từ khi bị bẫy, chẳng thiết ăn uống, cũng chẳng ngủ nghê, lại tuồng như đau ốm.

Thế, cả Hội xô đi tìm thuốc thang, lại cũng chẳng thiếu món gì. Dầu vậy, vẫn chỉ là vô ích: Con Rồng càng ốm nặng, cuối cùng, hóa liệt lào. Qua được bẩy tuần, thời chết rũ; hào quang lẫn hương thơm đều lịm tắt.Cả Hội buồn thảm quá, lại quay sang ma chay hết sức linh đình. Chẳng ai nỡ liệm xác Rồng, chỉ đặt lên một mâm bạch kỳ nam, nghi ngút khói hương bốn chín ngọn bạch lạp bằng sáp ong tinh tuyền.

Ai nấy đã chuẩn bị nước mắt, cũng một bài ai điếu dài hơn trượng, dài như chưa bao giờ, thời lạ quá: Ở đâu bỗng thốc vào một trận cuồng phong, tắt ngóm cả đuốc đèn. Khi gian sảnh được thắp sáng lại, chẳng ai trông thấy con Rồng đâu nữa. Đang cơn bối rối, chợt nghe tiếng cười khanh khách (thế có đáng giận không !); ai nấy giật thót. Thì ra con Rồng: Nó đang bay lượn ngoài trời, ngay trước thềm sảnh, mình lại tỏa hào quang bẩy sắc cầu vồng chói lọi, lẫn mùi hương ngào ngạt. Nó bảo:

Nơi ở của Rồng phải là cõi trời đất mênh mông vĩnh hằng. Thức ăn uống chỉ là mây với gió. Rồng chẳng biết ở nơi lầu các, cũng chẳng ẩm thực như người. Thôi, chào nhé. Bận sau xin chớ cất công tìm bẫy nhau làm chi. Thế ni mới là sống chứ?

Nói rồi, thong thả bay đi, để lại một vệt hào quang lộng lẫy, ngạt ngào thơm ...

Mọi người bấy giờ đã tỉnh hồn, lập tức ào ạt quay ra tống tiễn theo một tỉ lời xỉ vả đắng nhất, chua nhất, độc địa nhất, ... Thôi thì, lại cũng chẳng chịu thiếu món gì.
.
.
.
.
.

No comments: