Friday, June 26, 2009

.
.

CỔ HỌC TINH HUÊ
.

.
.
15. VIÊN NGỌC QUÝ
SG, 23/04/1989
.

.
Ngày ấy Phàm Nhân đến chơi nhà kẻ mệnh danh Đại Thế Sư, kể chuyện:

Hôm qua Phú Ông vừa mới chết.

Đại Thế Sư hỏi:

Làm sao mà chết?

Vì lẽ bị người đánh cắp mất viên bảo ngọc Trường Thọ Phú Quý, nên sinh tiếc nhớ, phiền muộn quá mà chết.

Sao lại gọi là Trường Thọ Phú Quý?

Lẽ nào ngài không biết ? Ngọc ấy nếu ngậm vào, sẽ không còn biết ai trên đời này là khổ nữa: Thấy giọt nước mắt của người, vẫn cười vui được ; nghe tiếng rên xiết của người, vẫn ca hát được ; nhờ vậy, tâm thần luôn thư thái, vô bệnh, có thể sống hơn trăm tuổi. Lại nghe nói, nếu được ngọc ấy, ta sẽ đột phát khả năng ra luồn vào cúi, giành giật bon chen; nhờ vậy, quyền cao chức trọng chỉ trong sớm chiều, tha hồ hiển vinh phú quý. Từ lâu tôi vẫn nghe bao người khát khao sở hữu báu vật nọ, dẫu có phải mất tới cả trăm lượng vàng. Ôi, thế gian chẳng gì kỳ diệu cho bằng ngọc ấy.

Đại Thế Sư mỉm cười:

Tưởng chi chớ vậy thời chẳng đáng một đồng bạc. Sống mà không biết đau cái đau của đồng bào, khổ cái khổ của nhân loại, thì khác gì cầm thú, cỏ cây? Đừng nói sống hơn trăm tuổi, chớ dầu cho trường sinh bất tử ta cũng không thiết. Lại rằng trường thọ để luồn cúi với bon chen, chẳng kể chi đến liêm sỉ, khí tiết, quên cả cái lẽ an bần, lạc đạo, thời hơn gì bùn nhơ, sao còn gọi được là người? Đừng nói phú quý vinh hoa, chớ dẫu tới ngai vàng ta cũng chẳng màng. Viên ngọc tên gọi gì gì đó ta chẳng thấy có chi kỳ diệu, đáng khát khao.

Phàm Nhân nghĩ lại, tự thẹn, bảo:

Quả châu ngọc cũng khôn sánh với sự minh triết của Đại Thế Sư. Người đời xưng tụng ngài, thật chí lý lắm thay.

Qua ngày sau, Phàm Nhân đến nhà đứa cháu, là Đạo Chích Tử, bảo:

Viên ngọc Trường Thọ Phú Quý hôm trước mày lấy trộm được của Phú Ông, bằng lòng bán cho ta mười lượng vàng, nay ta không lấy nữa.

Đạo Chích ngạc nhiên, hỏi:

Tại sao thế?

Hôm qua ta đến chơi nhà Đại Thế Sư, được chỉ giáo những lời cao siêu; về nhà, ta đã quyết đổi ý, không mua ngọc nữa.

Đạo Chích Tử lại càng kinh dị:

Đại Thế Sư bảo thế nào?

Đại Thế Sư dạy rằng, sống mà không biết đau cái đau của đồng bào, khổ cái khổ của nhân loại, thời chẳng khác cầm thú, cỏ cây; lại dạy, sống để luồn cúi, bon chen, chẳng kể liêm sỉ, khí tiết, thời chỉ ngang hàng với bùn nhơ, sao gọi được là người? Nay ta chẳng coi viên ngọc kia là kỳ diệu nữa. Đừng nói sống lâu trăm tuổi với lại phú quí vinh hoa, chớ dầu tới trường sinh bất lão trên ngai vàng ta cũng không màng, chẳng thiết.

Đạo Chích Tử thở phào, nói:

Tưởng gì! Thôi, chú không mua nữa cũng chẳng sao, đã có kẻ khác bằng lòng trả cháu những ba trăm lượng, lại cho thêm mười, dặn phải giữ kín chuyện; cháu đang tiếc đã nhận lời chú. Thế là may quá.

Ba trăm lượng? Lại thêm mười nữa? Kẻ nào vậy? Sao y quá vô phước, đã chẳng gặp được Đại Thế Sư để nghe những lời trí tuệ, châu ngọc khôn sánh kia? Thật đáng tiếc.

Đạo Chích Tử mỉm cười, nói:

Chú không phải lo cho người ta. Ấy chính là cái kẻ chú vừa đến chơi nhà hôm qua vậy.
.
.
.
.
.

No comments: