.
CỔ HỌC TINH HUÊ
.
.
.
17. MẤY AI HỌC ĐƯỢC CHỮ LỜ
SG, 26/04/1989
.
.
Ngố Sinh đọc sử Tầu đời Đông Chu, thấy Ngô thua Việt, phải chết thảm, có ý buồn, bởi Ngô, Ngố một vần, đem dạ tương liên. Lù Đù Tiên Sinh thấy vậy, khuyên:
Chẳng việc chi lại buồn: Nào phải dưng không mà kẻ thắng người thua? Thẩy đều do quy luật cả.
Ngố Sinh hỏi, giọng thê lương:
Tiên sinh bảo, thế nào là do quy luật?
Thế này: Phù Sai phạm cả bốn cái làm, đồng thời mắc cả bốn cái lười; đại bại là cái lẽ đương nhiên.
Thế nào là phạm cả bốn cái làm?
Một, là nghe lời xiểm nịnh. Hai, là yêu dùng tiểu nhân. Ba, là sa đà nữ sắc. Bốn, là kiêu ngạo, mất cảnh giác. Phù Sai đã chăm làm cả bốn việc đó vậy.
Còn thế nào là mắc cả bốn cái lười?
Một, là nghe lời can gián. Hai, là tin dùng quân tử. Ba, là văn ôn võ luyện. Bốn, là biết người biết mình, cảnh giác cho nghiêm. Phù Sai đã chây lười cả bốn việc đó vậy.
Ngố Sinh bèn ngửa mặt lên trời, than:
Than ơi, thế mới biết, mấy ai học được chữ lờ? Nó âm hiểm làm sao! Được bốn cái này thời mất bốn cái kia. Thời nào cũng như thời nấy, thật đau đớn cho kẻ nuôi chí lớn trong thiên hạ lắm thay!
Ừa, chính vậy. Hiểu được cái lẽ đó, hà tất còn u buồn mãi làm chi? Thôi, cố mà vui lên.
.
.
.
.
.
No comments:
Post a Comment