Friday, June 26, 2009

.
.

CỔ HỌC TINH HUÊ.

..19. CƯỜI HAY KHÓC?SG, 27/04/1989.
.
Tuệ Tử sang Ngưu Quốc dậy toán, khi về còn cười trí thức nước Ngưu là ngu. Người đời hỏi:
Sao bảo vậy?
Tử kể:
Vừa rồi, qua đó dậy rằng: hai lần hai là bốn; thảy đều sợ hãi, bảo là quá táo bạo. Chẳng qua ở đấy họ chỉ biết làm phép Cộng, chưa học đến phép Nhân. Thế là ta bị điệu ra vành móng ngựa, kết tội đảo điên.
Quả dốt thật. Nhưng sao lại bảo là ngu?
Thời gian ta bị luận tội, từ Toán Học Hàn Lâm Chủ Tịch Viện đến bọn học trò, cho chí người gác cổng, thẩy đều lảng tránh cho xa ta, ngay cả chào hỏi, bắt tay, cũng chẳng dám, sợ liên lụy. May sao, ít lâu sau, Ngưu Thái Tử du học ở đâu về, tuyên bố: Phép Nhân, ấy chính là phép Cộng. Hai lần hai, ấy chính là hai cộng hai. Khi ấy mọi người mới lại dám nhìn đến ta, chào hỏi và bắt tay.
Thế thì hèn thật. Nhưng sao lại bảo rằng ngu?
Chao. Vừa dốt lại vừa hèn, còn chưa gọi được là ngu ư?
Nói rồi, cười lớn, lại khóc lớn. Người đời càng khó hiểu, hỏi nữa:
Sao phải khóc?
Thực, ta cười ít, chứ lo nhiều.
Sao lại còn lo nữa?

Ta có người bạn cố tri, tên gọi Minh Tử, đang dậy Triết bên ấy. Theo y thời hai cộng hai là bốn, đồng thời cũng chẳng phải là bốn, bởi vậy mới gọi là bốn. Chao, cái triết lý thâm diệu nọ, chẳng chóng thì chầy, cũng ắt sẽ khiến y phải ném đá, hỏa thiêu, hay chôn sống thôi. Kinh nghiệm nước Ngưu muôn đời là thế. Ta khóc, ấy là khóc cho người bạn cố tri, sẽ phải chết vì cái ngu của người đời vậy.
.
.
.
.
.

No comments: