Friday, June 26, 2009

.
.

CỔ HỌC TINH HUÊ
.

.
.
11. ĐIỀU TÂM ĐẮC NHẤT
SG, 19/04/1989 (Trích HẬU TIẾU NGẠO)
.

.
Miêu Đại Giáo Chủ của Triêu Dương Thần Giáo thủa ấy xuất hiện trên chốn giang hồ, chỉ sau mươi năm đã dẹp tan mọi môn phái, bang, hội, chính, tà, thống nhất võ lâm thành một mối, lên ngôi Minh Chủ. Nhân ngày đăng quang đại lễ, quần hùng thẩy đều tụ về Trung Nguyên, dâng phẩm vật chúc mừng, tấp nập nói sao cho xiết. Chuyện kể hôm ấy, sau mấy tuần rượu, Miêu Đại Giáo Chủ cao hứng, vuốt cái ba chấm, bảo:

Từ thủa đó giờ ta đã lập nên bao kỳ công, khiến các vị tiền nhiệm như Nhậm Đại Giáo Chủ, Đông Phương Giáo Chủ, Lệnh Hồ Giáo Chủ, vân vân, giả có tái sinh, ắt cũng phải ganh tị. Trong số các kỳ công lẫy lừng kia, có điều ta vẫn tâm đắc hơn cả. Nay toàn thể giáo chúng các ngươi đây hãy thử đoán xem; kẻ nào nói được điều tâm đắc ấy của ta, ta sẽ thân thưởng cho một chung quỳnh tương mỹ tửu còn nóng hổi, vừa thổi vừa uống.

Tiếng xì xồ liền nổi như ong. Đây chụm năm, kia chụm ba, người người ra sức thảo luận ; cuối cùng, một gã mõm heo ngất ngưởng đứng lên, nói:

Kính trình Đại Giáo Chủ, theo ngu ý, ấy chính là lần ta dẹp tan bọn Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Cao kiến của Đại Giáo Chủ: Lấy Độc bỏ Nhân, lấy Mạn bỏ Lễ, lấy Tham bỏ Nghĩa, lấy Ngu bỏ Trí, lấy Gian bỏ Tín, khiến bọn đệ tử của Nho Gia không biết đâu mà lường, phải một phen thất điên bát đảo, cuối cùng đã buộc thú nhận rằng họ Khổng thực chỉ đáng xách dép cho Giáo Chủ Triêu Dương Thần Giáo. Họ Khổng xưa cứ lui hui chạy lui chạy tới mà chẳng hề trị được quốc, bình được thiên hạ, thậm chí một chỗ dung cái thân để mà tu cũng chưa tìm nổi nữa ; trong khi ấy, Đại Giáo Chủ ta chỉ cần ra tay một phen là bốn phương gom về một mối, nói gì tới những chuyện nhỏ mọn tu thân, tề gia? Ấy quả là điều tâm đắc nhất rồi vậy.

Miêu Đại Giáo Chủ nghe nói, thì mắt lim dim; song chửa phán là đúng, cũng chẳng bảo rằng sai, thời một gã mặt ngựa kia khệnh khạng cướp lời:

Kính trình Đại Giáo Chủ, thiết tưởng ấy cũng chưa phải điều trí tuệ, nếu đem so với cuộc trấn áp phái Võ Đang. Bọn đạo sĩ ấy ngay từ đầu đã phải công nhận rằng Lão Giáo của chúng chẳng đáng rửa chân cho Giáo Phái ta: Xưa họ Lý đọc cả kho sách của nhà Chu rồi mới đúc kết được mỗi một cuốn kinh mỏng ; nay Đại Giáo Chủ ta chẳng cần phải đọc tới hai cuốn sách, đã thừa sức viết nên những tuyệt tác để đời như Bạch Kinh, Miêu Tuyển, vân vân, dầy gấp mấy lần cuốn Đạo Đức Kinh nọ. Lại xưa họ Lý chủ trương ngồi một chỗ mà biết việc thiên hạ, thời nay Đại Giáo Chủ ta cũng đâu thèm xuất du khỏi cái đáy giếng này bao giờ, song chẳng những biết được việc, mà còn trị được cả thiên hạ nữa. Ấy chưa kể, xưa họ Lý văn đạo thời nín khe, chả dám hi hi tiếu; nay Đại Giáo Chủ ta văn đạo thời văng luôn cả tục, đồng thời chẳng những hô hô đại tiếu, mà còn cả trung tiện chi nữa. Thế có thực đáng gọi là điều tâm đắc nhất không?

Miêu Đại Giáo Chủ nghe gã kia nói, thì mồm chúm chím; song vẫn chửa phán là ừ, cũng chả bảo rằng không, thời một gã đầu trâu nọ hùng hổ dành lấy diễn đàn:

Kính trình Đại Giáo Chủ, ngần ấy kỳ công, kẻ tiện nhân trộm nghĩ , cũng chưa đáng gọi là sáng tạo, nếu đem sánh với trận cuối cùng, tức chiến dịch thanh trừng phái Thiếu Lâm. Chính bọn sư sãi Thiếu Lâm Tự cũng phải thán phục rằng Đại Giáo Chủ ta quả ra đời để chiếu hào quang Bắc Đẩu cho toàn thể Võ Lâm, và họ Thích thật chẳng đáng gãi mông cho Đại Giáo Chủ của Ma Giáo, à quên, của Triêu Dương Thần Giáo ta; bằng chứng là, suốt một đời giang hồ của họ Thích thời con số các đệ tử chân truyền được độ cũng có bao giờ đạt đến số trăm, thế mà Đương Kim Đại Giáo Chủ ta chỉ cần vùng vẫy mươi năm là đã độ được ngay cho nửa tỉ sinh linh, giúp cho thẩy đều hốt nhiên đại ngộ; công lênh ấy chả ai bì được. Đấy chưa nói họ Thích xưa chỉ rủ rê được một dúm tỳ kheo , một y, một bát, lang thang, lủi thủi, xem ra âm thầm quá, nào như Đại Giáo Chủ ta hôm nay chỉ cần dụng võ một ngày cũng đủ kéo theo một góc hành tinh vào cái kiếp ăn mày cả lũ, đông vui biết mấy mà kể. Đấy mới là điều đáng lấy làm tâm đắc nhất chứ?

Miêu Đại Giáo Chủ nghe gã này nói, thì đầu gật gù; song lại vẫn chửa chịu là hay, cũng khôn chê rằng dở, thời một gã lưng rùa, lè nhè tiến lại, ẩy cái gã vừa phát biểu ra, giằng lấy diễn đàn mà hoạc lên:

Nhảm, nhảm hết, chỉ khéo nói dài, nói dai. Thời nay, cái gì thì cái, nếu chẳng biết tổng hợp cho ngắn gọn thì có ăn ai? Miêu Đại Giáo Chủ ta cũng thế: Điều tâm đắc nhất của Người chính là ở chỗ biết tổng hợp đó.

Nghe gã lưng rùa nói, toàn thể quần hùng mồm há hốc, còn Miêu Đại Giáo Chủ thời đít vắt ve, rõ là ưng ý quá. Gã kia dừng lại, dặng hắng, xong, mới tiếp tục lè nhè:

Sự nghiệp Đương Kim Đại Giáo Chủ ta độc đáo ở chỗ đã tổng hợp được tinh túy của cả ba Đại Môn Phái nọ: Trong ba thứ - Thái Cực, Vô Cực, và Cực Lạc, mà bọn họ Khổng, họ Lý, họ Thích, nhắm tới, Đại Giáo Chủ ta đã khéo rút lấy cái chung nhất , làm nên một thứ gọi tên Đại Khốn Cực, tức cái tinh túy tổng hợp của Triêu Dương Thần Giáo ta vậy. Ấy mới thực là điều ...

Gã lưng rùa chửa hết lời, thời Miêu Đại Giáo Chủ đã cười hô hố, vô cùng khoái chá, phán rằng:

Hẩu. Tên này đáng để ta xem là đệ tử chân truyền đó. Có điều, ngươi không được phép nói toẹt ra như thế; bởi vậy, ta sẽ vừa thưởng lại vừa phạt ngươi luôn một thể, nghĩa là, ban cho ngươi quỳnh tương mỹ tửu, song không được uống vào chung, mà phải theo lối rượu cần, ngoạm ngay lấy mà nút vậy.
.
.
.
.
.

No comments: