Friday, June 26, 2009

.
.

CỔ HỌC TINH HUÊ
.

.
.
10. TRỌC PHÚ NUÔI CHIM
SG, 17/04/1989
.

.
Trọc Phú thấy nhà người có nuôi chim phụng ngũ sắc, cũng bắt chước mua một con, đặt trong phòng khách ; song lạ, từ khi về nhà, chim thôi không múa hát, lông cũng mất hết mầu. Xẩy có khách đến chơi, chủ đem chuyện kể, hỏi:

Sao tai quái thế?

Khách bảo:

Nghe nói phụng ngũ sắc là loài linh điểu, ở với người hiền mới chịu múa hát, lông mới trổ mầu xinh đẹp.

Trọc phú giận, nói:

Ta chẳng phải người hiền?

Tôi đâu có ý thế? Có thể trong nhà ông có chưng vật gì, hay nuôi con gì, kỵ mắt nó chăng?

Chả lẽ? Trong nhà ta chỉ có con mèo, già lắm rồi, sắp hóa cáo đến nơi, là nom dữ dằn ; hay con phụng này kỵ nó?

Tất nhiên là đó rồi. Nay ông nuôi chim, thời phải cột mèo lại, đừng cho lảng vảng rình rập nữa.

Nhưng thế không xong: Biết lấy ai đuổi chuột? Hay ta che khuất cái lồng đi, cho chim khỏi trông thấy mèo?

Tôi e vẫn hỏng.

Nhưng còn biết thế nào?

Khách về, trọc phú lấy giấy hoa dán quanh lồng chim, lại tìm cách vỗ béo bằng của ngon, vật lạ. Có điều, quái ác, con phụng vẫn không ca múa, không trổ mầu lông cũ. Được đâu chừng mươi hôm, bỗng réo om sòm. Cả nhà ùa đến xem, thẩy đều bàng hoàng: Chim đã thay lông đổi dáng hẳn - mỏ quắm, vuốt quằm, đầu đuôi đen nhánh, nom rõ ràng là quạ. Con mèo già, nhác thấy, len lét chuồn khỏi phòng khách.

Trọc phú chẳng biết làm sao, nhưng tiếc món vàng đã bỏ mua chim, cố giữ lấy nuôi. Được cái, người người qua cửa, trông thấy cái lồng bạc phất giấy hoa giữa phòng khách, lại có bóng con chim nhẩy nhót ở trong, thời vẫn còn kháo nhau rằng trọc phú thế mà người hiền, nuôi được con phụng ngũ sắc!
.
.
.
.
.

No comments: