Friday, June 26, 2009

.
.

CỔ HỌC TINH HUÊ
.

.
.
22. CHẾT VÌ LẦM
SG, 02/02/1989 (Trích HỒI KÝ CỦA DIÊM VƯƠNG)
.

.
Trong số các kẻ thù, Cam Giáo căm ghét nhất bọn đệ tử của Nho Giáo; hễ có dịp là nặng lời chửi bới, thóa mạ. Xảy một tối nọ, hai đệ tử mới nhập môn Cam Giáo, cùng làm nhiệm vụ canh gác, nhân lúc buồn chán, tranh thủ đem bài bản ôn lại. Một kẻ bảo:

Huynh đài ơi, đệ thấy trên đời này chưa từng có ai mặt dầy đến như bọn Nho Giáo đó. Mặt dầy là sao?

Huynh đài xem, suốt ngày bọn chúng cứ xoen xoét những là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, ấy thế mà những việc chúng làm thời chẳng giống ai: rặt một phường lừa thầy phản bạn, đội trên đạp dưới, nom mà ghê. Tuồng như bọn chúng đã đứt hết dây thần kinh mắc cỡ rồi vậy.

Riêng đệ thấy, thời chúng chẳng những mặt dầy, mà còn đểu mạt hạng.

Đểu thế nào?

Huynh đài xem, mồm thì dậy nào là Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ấy thế mà có đứa nào nghĩ lo cho dân? Trái lại, chỉ nhung nhúc một bọn về hùa với lão Vua phong kiến, ra sức cưỡi đầu đạp cổ, nạo xương vắt máu người, cốt sao no béo đẫy đà cho chính bản thân chúng thôi.

Cả hai đang hăng say ôn tập, những tưởng sáng mai sẽ được điểm tốt, tiếng khen đến nơi, nào ngờ có một đệ tử tân tòng nữa, để ý rình nghe cuộc đối thoại giữa hai người, lại câu được câu mất, nên sinh ngờ, đem vào tâu cùng Đại Giáo Chủ. Lập tức hai kẻ nói trên bị bắt trói, giải vào Giáo Trướng. Đại Giáo Chủ phùng mang, dịu dàng thét:

Hai đứa bay to gan, dám bảo Cam Đại Thần Giáo ta là đứt dây thần kinh mắc cỡ với lại dểu mạt hạng ư? Quả tội đáng chết.

Cả hai rụng rời, một mực kêu ca:

Đại Giáo Chủ minh xét, chúng tôi chửa hề nói một lời nào về Bản Giáo, mà thực tình chỉ thóa mạ bọn Nho Giáo thôi. Có Trời làm chứng, hai bên một trời một vực, hệt ngày với đêm, sáng với tối, như vậy, mà sao có kẻ hiểu lầm thế được? Thật oan cho chúng tôi lắm thay.

Mặc cả hai vật vã phân trần, đao phủ vẫn lôi đi. Trước khi chết, hai người còn than khóc; đao phủ cười, bảo:

Chúng mày bảo ngày với đêm, sáng với tối , là khác nhau một trời một vực ư? Ba cái sự vụ đó, dẫu sống lâu đến như ông Bành Tổ kia cũng chưa dễ gì đã phân biệt được cho minh, nói gì tới bọn trẻ ranh chúng mày? Chưa rành thị phi đã học đòi triết lý, chết là phải lắm.

Nói đoạn, vung đao chém.

*

Lại nói hai kẻ vừa mới rơi đầu, đã vội vã ôm đầu lên, chạy tìm ngay Diêm Phủ, đệ đơn khiếu nại. Diêm Vương phán:

Đại Giáo Chủ Cam Giáo có lầm, song chỉ là cái lầm nhỏ; còn nhị vị đây đã lầm, ấy mới là cái lầm lớn đó.

Sao lại lầm lớn được?

Quả có vậy: Cam Giáo chọn lấy Nho Giáo làm kẻ thù bất khả dung, nào phải bởi họ khác nhau? Cái đối cực của họ Khổng ấy chính là họ Lý, họ Trang kia. Song đã gọi đối cực, tất phải cộng sinh đồng tồn, có bao giờ lại đi hủy diệt lẫn nhau? Nay Cam Giáo tìm diệt bọn đệ tử của Nho, hiển nhiên chẳng thể vì cái thế đối cực, mà chính bởi cái thế đồng cực vậy. Kẻ thù ta ắt phải là người giống ta hơn cả, lại chẳng phải giống ở cái nết tốt, nhưng là ở cái thói xấu kia, thời mới có thể trở thành bất cộng đái thiên vậy được. Nay chẳng hay nhị vị đã nhận thấy cái lầm lớn của mình chưa?

Bấy giờ, cả hai mới ngơ ngác nhìn nhau, thốt rằng:

Chao, hóa ra tên đao phủ nọ mới là kẻ minh triết hơn ai hết vậy ru ?!
.
.
.
.
.

No comments: